Trái tim của Quý Đường Đường rơi vào vực thẳm: lần này xong
hết rồi, trong nhà khách có camera giám sát, đám Thạch Gia Tín đi
cùng với Thịnh Ảnh vào nhà khách, chắc hẳn cũng biết rõ, một khi
Thịnh Ảnh gặp chuyện không may, bọn họ chính là những người
bị tình nghi — lần này đi rồi, nhất định sẽ trăm phương ngàn kế
giấu diếm tung tích, muốn tìm được bọn họ sẽ khó như lên trời.
Quý Đường Đường đứng đó một lúc, chán nản, lê đôi chân
nặng nề trở về, hiện trường vụ án mạng đã có đông người hơn,
bảo vệ nhà khách đang giải tán người xem giữ vững trật tự, từ xa
vọng đến những tiếng ò e ò e, không biết là xe cảnh sát hay xe
cứu thương.
Quý Đường Đường chợt tỉnh ngộ lại, cô đã nghĩ sai một việc:
Thịnh Ảnh không thể là do Thạch Gia Tín giết được, Thịnh Phúc và
Thịnh Lộc là đi theo Thịnh Ảnh đến, cho dù xảy ra chuyện gì, bọn
họ cũng sẽ về phe Thịnh Ảnh chứ không phải Thạch Gia Tín,
nhưng giờ, bọn họ lại đi cùng với Thạch Gia Tín — vừa nãy, trong
phòng nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, đám Thạch Gia Tín đều
không thể ngăn cản mà chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.
Rốt cuộc là chuyện gì kia chứ? Thịnh Ảnh rõ ràng đã chết bởi
xương đinh, chẳng lẽ là oán khí của Vưu Tư trả thù? Chẳng lẽ ở
đây còn có một người khác đang khống chế Lộ Linh, cảm ứng
được oán khí của Vưu Tư, giúp cô ta báo thù?
————————————————————
Trên xe taxi, Thạch Gia Tín ngồi ở ghế phụ, sắc mặt âm u đến
mức sắp chảy ra nước, Thịnh Phúc và Thịnh Lộc ngồi ở hàng ghế