dù có chút khác thường nhưng không quá gây chú ý — lúc ra đến
cửa, bọn họ liếc nhìn về phía Thịnh Ảnh, xoay người đi về hướng
ngược lại phía sau nhà khách.
Quý Đường Đường buộc bản thân mình bình tĩnh lại, đang định
đi theo, sau lưng bỗng vọng đến tiếng kêu kinh hãi của một người
phụ nữ: “Nhìn mặt cô ta! Mặt cô ta!”
Mặt cô ta? Mặt của Thịnh Ảnh làm sao? Biết rõ lúc này đuổi
theo Thạch Gia Tín mới là việc quan trọng nhất nhưng Quý Đường
Đường vẫn không kìm được mà ngoái đầu lại nhìn, chỉ nhìn một
cái, toàn thân đã rét run, giống như có ai đó cậy hộp sọ của cô ra,
đổ ào một cốc nước đá vào.
Mặt của Thịnh Ảnh có ba đường máu từ bên trong xuyên ra
ngoài, máu thịt mơ hồ, dữ tợn như lệ quỷ.
Vết thương như vậy chẳng hề xa lạ với cô.
Xương đinh!
Quý Đường Đường chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, cô lùi lại
phía sau hai bước, bất chợt xoay người qua chỗ khác, tựa như
phát điên đuổi theo về phía sau nhà khách.
Xa xa, đám Thạch Gia Tín đã lên một chiếc taxi màu xanh, đuôi
xe bốc lên một đống khói bụi, ngay sau đó hất bụi mà đi.