sau, tay vẫn đang run run, môi mấp máy, lại nuốt nước bọt liên
tục, không thốt ra được chữ nào.
Taxi dừng lại trước trạm xe, vừa xuống xe đã bước ngay vào
dòng người đông đúc ồn ã, có lẽ là hơi người ấm áp mang lại chút
an ủi, sắc mặt của Thịnh Phúc và Thịnh Lộc không còn trắng bệch
như trước, Thạch Gia Tín căn dặn Thịnh Phúc: “Dùng một bộ giấy
tờ khác đi mua vé, chọn chuyến gần đây nhất về Quảng Tây.”
Thịnh Phúc từ từ chạy về phía ô cửa bán vé, Thịnh Lộc cân nhắc
sắc mặt của Thạch Gia Tín, hàm trên hàm dưới đều đang run rẩy:
“Vừa nãy, vừa nãy là… Tần gia?”
“Vuốt Quỷ của Tần gia.” Thạch Gia Tín ngắt lời Thịnh Lộc, nắm
đấm từ từ siết chặt, “Đồ tạp chủng này, cô ta làm việc cho Tần
gia!”
————————————————————
Khi trời sẩm tối, Quý Đường Đường mới quay trở về nhà khách
Huy Ánh — đầu của cô vẫn còn đau kịch liệt, phải ngồi bên cạnh
một lúc lâu mới bắt xe về, quay về phòng ngồi yên một lúc, cảm
thấy bụng có chút đói, lại lấy thẻ mở cửa phòng ra ngoài mua đồ
ăn, lúc đi xuống cầu thang, rõ ràng là đường rộng như vậy, lại có
một gã mập đang đi lên lầu đụng vào cô, Quý Đường Đường
đang buồn bực trong lòng, trừng mắt định quát anh ta đôi câu
cho hả giận, gã mập kia chợt nhét một mẩu giấy vào trong tay cô,
sau đó như không có chuyện gì ngâm nga tiếp tục đi lên trên.
Trong nháy mắt, Quý Đường Đường tưởng rằng mình gặp ma,
nhưng mẩu giấy trong lòng bàn tay cảm giác rất chân thực, cô
nắm chặt mẩu giấy, cẩn thận hồi tưởng lại, tin chắc bản thân chưa
gặp gã mập đó bao giờ.