Có màn hay ho trước mặt này, cho dù không có những lời đó
thì Quý Đường Đường cũng ngàn vạn không muốn quay về: Nhà
họ Thịnh trong đầu cô là một mảnh hắc ám chưa từng thay đổi,
những quy củ cổ hủ, sự tuân theo mù quáng, động đá vôi khép
kín, hơn nữa loại quan hệ gia tộc hỗn loạn luân lý này…
Nhà họ Thạch sinh sống trong trại, tiếp xúc và tiếp nhận với thế
giới bên ngoài cũng nhiều hơn họ Thịnh, chẳng trách tâm tư
Thạch Gia Tín lại thay đổi, không muốn dính dáng đến con gái nhà
họ Thịnh. Có điều Thịnh Ảnh nếu đã từng đi học, nhất định cũng
sẽ biết những tác hại cực đoan của kết hôn họ hàng gần, tại sao
lại vẫn cứ túm chặt lấy Thạch Gia Tín không buông chứ? Chẳng lẽ
hôn nhân giữa bọn họ sẽ không xuất hiện kết quả biến dạng tồi tệ
như vậy?
Được rồi, cho dù có không xuất hiện hậu quả tồi tệ thì Quý
Đường Đường cũng không thể chấp nhận, cô gần như nghiền
ngẫm nhìn sắc mặt âm trầm của Thạch Gia Tín: nói chưa biết
chừng tên Thạch Gia Tín này cùng với mình cũng có chút quan hệ
huyết thống lằng nhằng khó nói như vậy ấy chứ.
————————————————————
Đám người Thạch Gia Tín bắt một chiếc taxi, Quý Đường Đường
cũng vội vàng gọi một chiếc, dặn tài xế đi theo sau, mắt thấy tài xế
nhìn mình như thấy quỷ, Quý Đường Đường lúng túng giải thích:
“Cái đó… là bồ nhí…”
Tài xế giật mình, vừa khởi động xe vừa rất chi là đồng tình hỏi
cô: “Kết hôn được mấy năm rồi?”