Lúc đến gần, anh ta giải thích với Thịnh Ảnh một tiếng: “Có một
người bạn bị lạc đường, đang đi tìm.”
Người bạn lạc đường trong miệng anh ta, ngẫm hẳn là Vưu Tư.
Quý Đường Đường chợt thấy có chút đồng tình với anh ta: mọi
người ở đây đều biết Vưu Tư đã xảy ra chuyện, chỉ riêng anh ta là
không biết.
Thịnh Ảnh rốt cuộc vẫn chột dạ, cũng không tiện nói thêm gì
nữa: “Lạc bao lâu rồi? Có gọi được điện thoại không? Quá 24 giờ
là báo cảnh sát được rồi chứ?”
“Báo rồi, không có tin tức.”
Thịnh Ảnh ồ một tiếng, tiện miệng nói một câu: “Đáng tiếc tôi
không giữ Lộ Linh, nếu không còn có thể giúp anh tìm thử xem.”
Thạch Gia Tín nhìn Thịnh Ảnh một cách kỳ quái, Thịnh Ảnh bị
anh ta nhìn khiến cho hơi rờn rợn: “Sao thế hả?”
Thạch Gia Tín không lên tiếng.
Thịnh Phúc và Thịnh Lộc cũng không phản ứng kịp, bao gồm cả
Quý Đường Đường đang đứng ở xa — cô chỉ hơi ngạc nhiên một
chút, thì ra Lộ Linh còn có thể tìm người, cô đúng thực là hiểu biết
quá ít về chuông của nhà họ Thịnh.
Thạch Gia Tín nhàn nhạt buông một câu: “Thịnh Ảnh, Lộ Linh
chỉ dùng để tìm người chết.”