mạng nào cũng có thể lành lại. Đến lúc đó thì anh định dùng nó
luyện Chuông Quỷ bằng cách nào đây, hả?”
Sắc mặt Tần Thủ Nghiệp dần dần chuyển sang lãnh khốc: “Chú
Hai, chú nhất định phải chống đối tôi bằng được sao? Thịnh
Thanh Bình nếu có bản lĩnh thì sẽ bảo đảm cho Thịnh Hạ vĩnh viễn
giết không chết, chỉ bảo vệ được bụng nó thì có nghĩa lý gì?
Không mổ được bụng nó thì tôi sẽ đục một lỗ từ phía dưới nó,
vẫn có thể bỏ chuông vào như thường! Quyết định giết nó không
phải là của tôi đề ra, tôi chỉ thông báo cho chú một tiếng thôi, nếu
chú cứ yếu bóng vía như vậy nữa thì chắc tôi phải nghĩ đến
chuyện giam chú lại một thời gian thôi.”
Một sự im lặng chết chóc.
Chuông di động vang lên, Tần Thủ Nghiệp bấm nút trả lời: “Ừ,
Miêu Miêu à, aiz, chú Hai con uống nhiều quá, cha dẫn chú ấy đi
ra ngoài hóng gió một chút, về ngay đây. Mời rượu đúng không,
ừ, đồng nghiệp của cha đều làm ở cơ quan, con phải chú ý một
chút. Được rồi, cha sắp về đến nơi rồi.”
Đặt điện thoại xuống, ông ta căn dặn Tần Thủ Thành: “Nửa buổi
tiệc còn lại, đừng có bày cái mặt người chết ấy ra, cho dù có phải
diễn trò, chú cũng phải thật vui vẻ cho tôi, diễn cho bằng được!”