Giọng nói của Tần Thủ Nghiệp càng thêm lãnh khốc: “Ít nhất, nó
không phải là người nhà họ Tần.”
Tần Thủ Thành cười phá lên, cười mãi nước mắt liền trào ra:
“Thịnh Hạ và Miêu Miêu sinh ra cùng một năm, trên người con bé
có một nửa là máu của Tần Thủ Thành tôi, chỉ bởi vì mẹ nó họ
Thịnh nên khác biệt với Miêu Miêu như vậy sao? Tần Thủ Nghiệp,
anh có nghĩ đến không, mới đầu khi các bậc bề trên bắt thăm, nếu
bắt trúng anh thì sẽ thế nào? Nếu như là anh, người hôm nay rạng
rỡ kết hôn phải ở đây là Tiểu Hạ, còn kẻ phải lưu lạc bên ngoài
không nhà để về, là Tần Miêu mới đúng, phải không?”
Tần Thủ Nghiệp cười nhạt: “Chú Hai, giờ đặt những giả thiết
này có ý nghĩa gì hay sao? Nếu như lúc trước bắt phải tôi thì chưa
chắc Thịnh Thanh Bình đã yêu tôi, cũng chưa chắc sẽ bỏ trốn cùng
tôi, cho dù có bỏ trốn, thì chưa chắc tôi và cô ta đã sinh ra con gái.
Hai mươi mấy năm đã trôi qua rồi, bây giờ chú mới thấy bất bình?
Mượn tiệc cưới của Miêu Miêu mà xả giận, tôi cũng muốn hỏi chú
đây, chú thực sự đang tức giận vì chuyện gì, chú thực sự giận vì
Thịnh Hạ và Miêu Miêu giống người mà không giống mệnh hay
sao, vẫn là giận quyết định gần đây của nhà họ Tần?”
Tần Thủ Thành hai mắt sung huyết, ông ta đột nhiên túm mạnh
lấy cổ áo Tần Thủ Nghiệp: “Đã nói là sẽ cho Tiểu Hạ thời gian, tại
sao lại quyết định giết con bé trước thời hạn?”
Tần Thủ Nghiệp cười rộ lên: “Tôi quả nhiên đoán không hề sai, ý
của Túy ông chẳng phải ở rượu. Chú Hai, có cho Tiểu Hạ thời gian
hay không, kết quả cũng giống nhau mà thôi, cái mà nhà họ Tần
muốn, từ đầu đến cuối đều là mạng của nó. Hai mươi mấy năm,
chẳng phải chú còn rõ ràng hơn bất cứ ai, không phải sao, giờ chú
chơi trò cha con tình thâm, con mẹ nó chú đã làm cái gì rồi?!”
Ông ta cười lạnh đẩy bàn tay đang túm lấy áo ông ta của Tần Thủ
Thành ra: “Chú đừng quên, kế hoạch sau đó là do chú đề ra, là chú
nói muốn dùng biến cố gia đình để kích thích Tiểu Hạ, khiến cho
nó mau chóng trưởng thành, chú ép nó lên con đường trốn chạy