lúc, chợt giơ chân đá vào sa lon: “Con mẹ nó chú đừng có giả chết
với tôi, dậy di!”
Nhạc Phong bị giọng nói bất thình lình này của ông ta làm cho
sợ đến giật bắn mình, đang chưa làm rõ được tình huống thì đã
nghe thấy hai tiếng cười ha ha, Tần Thủ Thành “say như chết”,
“mượn rượu làm càn” kia vậy mà lại chậm rãi ngồi dậy từ trên ghế,
sau khi ngáp một cái thì rúc vào trong sa lon, hai chân ghếch lên,
cần bao nhiêu an nhàn có bấy nhiêu an nhàn.
Tần Thủ Nghiệp cực kỳ giận dữ: “Chú Hai, lần này chú đến đây,
mẹ nó, không làm chuyện gì ra hồn! Chú trừng mắt với Miêu Miêu
bao nhiêu lần? Con bé nó đắc tội gì chú sao? Hôm nay là ngày
Miêu Miêu kết hôn, cả đời người cũng chỉ có một ngày như thế,
mẹ nó chứ, chú mượn rượu giả điên, mẹ nó chứ, chú phá hoại bữa
tiệc của nó, có gì không vui chú nhắm vào tôi đây này, chú cau có
gì với đứa tiểu bối chứ?”
Tần Thủ Thành “Ô” lên một tiếng quái dị: “Làm gì mà bốc hỏa thế,
con gái anh không bệnh không tật, tôi thấy có sống đến bảy tám
chục tuổi cũng không thành vấn đề, trừ phi tai họa từ trên trời rơi
xuống, nếu không khả năng chết yểu cũng không cao đâu, anh
còn gì không hài lòng nữa?”
Tần Thủ Nghiệp thiếu chút nữa bị ông ta làm cho tức đến nổ tung:
“Có ai lại nói cháu gái mình như vậy không, chú là chú Hai của
Miêu Miêu đấy! Chú Hai!”
Tần Thủ Thành cười ha ha, trong tiếng cười thê lương mang
theo sự oán hận, nghe mà khiến Nhạc Phong rợn cả tóc gáy, ông
ta cười mãi cười mãi rồi ngưng bặt, xuyên qua kẽ hở của tấm rèm,
Nhạc Phong nhìn thấy ông ta từ từ đứng dậy, từ từ bước đến
trước mặt Tần Thủ Nghiệp, nhả từng chữ từng chữ: “Vậy còn anh?
Anh còn là bác Cả của Thịnh Hạ thì sao, anh đối xử với nó thế
nào?”