Thịnh Hạ.
Đầu của Nhạc Phong oành một tiếng nổ tung, trong một hai
giây đó, những âm thanh xung quanh hoàn toàn không thể nghe
được, anh nhớ đến đêm ở Cổ Thành, trong căn nhà bỏ hoang ở
sau núi, anh đã từng nhìn thấy một tấm ảnh của Quý Đường
Đường, ảnh gia đình.
Quý Đường Đường buộc tóc đuôi ngựa cười vô cùng rạng rỡ,
một trái một phải ôm lấy cha mẹ của mình, giống như cô con gái
rượu hay công chúa của bất cứ một gia đình nào.
Cha của Quý Đường Đường, tại sao lại có vẻ ngoài giống hệt
với chú Hai của Miêu Miêu chứ?
Anh đã nhờ Cửu Điều thăm dò, Cửu Điều chẳng phải đã nói rất
rõ ràng sao: Tần Thủ Thành ở Hán Trung, có bà vợ kém ông ta
mười mấy tuổi, có một đứa con trai đang học cấp một trung học.
Không có bất cứ điểm chung nào với cha của Quý Đường Đường,
cho nên chỉ là người giống người thôi, không phải sao?
Tại sao những gì mà Tần Thủ Thành thốt ra lại hoàn toàn khác?
Sau những giây yên lặng ngắn ngủn là giọng nói tỉnh táo đến
khác thường của Tần Thủ Nghiệp: “Chú Hai, con trai chú tên là Tần
Lượng, năm nay mười ba tuổi. Tôi nghĩ, chúng ta ngay từ đầu đã
rất rõ ràng, chú căn bản không hề có con gái.”
Tần Thủ Thành cười dữ tợn: “Vậy sao, vậy tôi và Thịnh Thanh
Bình sinh ra, không phải là người hay sao?”