Chính bản thân anh cũng không hiểu tại sao nhất định phải đi
qua ---- Cửu Điều chẳng phải đã cho anh câu trả lời chắc chắn rồi
hay sao? Anh đây là không tin hay vẫn chưa từ bỏ?
————————————————————
Phòng Hoa hồng là phòng để tổ chức những bữa tiệc vừa và
nhỏ, hôm nay hôn lễ của Miêu Miêu là hoạt động chính, nơi này
tạm thời được dùng làm phòng để đồ, những chiếc ghế sa lon hay
ghế dài bàn tròn không cần thiết đều được chuyển vào trong này,
ngay cả đèn cũng không bật, một mảnh âm u, trái lại càng dễ ẩn
thân. Nhạc Phong vào trước đám Tần Thủ Nghiệp, nhìn khắp nơi
một lượt, trốn sau một cái ghế dài kê sát góc tường, thuận tiện
kéo tấm rèm cửa sổ sang bên này, cực kỳ bí mật.
Cho dù có bị Tần Thủ Nghiệp phát hiện cũng chẳng sao, anh cứ
nói mình uống say, đến đây tìm một chỗ yên tĩnh, không tin là Tần
Thủ Nghiệp có thể cắn anh hai phát.
Chỉ chốc lát sau ngoài cửa đã vọng đến tiếng bước chân, Tần
Thủ Nghiệp vừa dò dẫm mở đèn vừa nói cảm ơn với hai chàng trai
kia: “Cảm ơn nhé, cơm còn chưa ăn xong, đỡ chú ấy lên ghế sa lon
đi, để chú ấy tỉnh rượu đã. Hai cháu quay về trước đi nhé, xin lỗi,
nhất định phải ăn uống cho thoải mái đấy.”
Hai chàng trai kia vừa mới đi, căn phòng liền an tĩnh trở lại, chỉ
còn Tần Thủ Thành đang nằm trên ghế sa lon cùng với Tần Thủ
Nghiệp sắc mặt càng ngày càng khó coi, Tần Thủ Nghiệp xoay
người đóng cửa chính lại, chốt cửa lại từ bên trong, im lặng một