này về không có chuyện gì là lại trốn tránh gã, chưa từng trực tiếp
bàn chuyện làm ăn với gã, bày ra cái vẻ đau khổ vì tình, hết lần
này đến lần khác thân thiết với Tương Dung để qua mặt gã ---
tưởng gã ngu thật hay sao, trong lòng gã rõ ràng, cấp bậc của
Tương Dung, còn xa mới có thể khiến cho Nhạc Phong mê muội
thần hồn điên đảo.
Lần này lại chủ động nhờ vả gã, xem ra là cấp bách thật, nếu đã
vậy thì cũng chẳng tội gì mà dông dài nữa, Cửu Điều cười ha hả,
nói thẳng những gì tra được ra: “Chú Hai của Miêu Miêu tên là Tần
Thủ Thành, là em trai của Tần Thủ Nghiệp. Nhà ở Hán Trung, rất ít
qua lại với họ hàng thân thích, nghe nói là làm trong đội khảo sát
địa chất gì đó, thường xuyên ra ngoài, đi một lần là hơn nửa năm.
À đúng rồi, vợ ông ta kém ông ta mười mấy tuổi, là một giáo viên
cấp hai trung học. Có một đứa con trai, giờ hình như đang học
cấp một trung học. Chỉ tra được có thế thôi, cậu còn muốn biết gì
nữa không?”
Trái tim đang treo ngược của Nhạc Phong cuối cùng cũng quay
về vị trí cũ, anh thở dài một hơi: “Vậy không có gì nữa đâu, là tôi
nghĩ nhiều quá.”
Đang nói, trong phòng tiệc chợt vang lên một tiếng rầm, ngay
sau đó là tiếng cốc chén bàn ghế đổ vỡ, Nhạc Phong giật mình:
“Cửu Ca, chỗ này có chút chuyện, hôm khác tôi cảm ơn anh sau.”
Cửu Điều còn định nói gì đó, điện thoại đã tút một tiếng, cúp
máy.
Mẹ cái thằng ranh con thối tha này, Cửu Điều tức đến mức
muốn ném điện thoại, ăn cháo đá bát đây mà, thằng thối tha, hỏi