thăm cả nhà nó đi.
————————————————————
Trong phòng tiệc hơi hỗn loạn, có chiếc bàn tròn đã bị lật ngửa,
bảy tám nhân viên phục vụ vây quanh dọn dẹp, trong đại sảnh có
quá nửa số người đã đứng dậy xem náo nhiệt, có người thấp
giọng oán trách: “Chú Hai của Tần Miêu bị làm sao thế, không
uống được thì đừng có uống, lật đổ cả bàn, uống rượu phát điên
gì chứ!”
Bên cạnh có người hùa theo: “Nhà quê ra, chưa lên bàn tiệc bao
giờ, anh cứ uống của anh đi, quản ông ta làm gì!”
Không thấy Miêu Miêu đâu, nghe bên cạnh bàn tán, hình như là
áo cưới bị rượu và thức ăn làm bẩn, đã được chú rể đưa đi thay
quần áo rồi, chỉ chốc lát sau đám đông tách ra một lối đi nhỏ, hai
chàng trai đỡ Tần Thủ Thành đã say như chết đi ra, đằng sau là
cha của Miêu Miêu, Tần Thủ Nghiệp, mặt đã âm u đến sắp chảy
nước tới nơi.
Có nhân viên phục vụ chạy lại: “Đưa đến phòng Hoa hồng đi,
phòng đó đang trống, có thể nghỉ ngơi.”
Nhạc Phong giật mình, cũng chẳng hiểu tại sao, anh bỗng nhấc
chân lên đi về hướng ngược lại.
Khách sạn Thủy Tinh Cung là một tòa nhà hình vòng tròn, trước
có anh em từng mở tiệc rượu ở đây, anh cũng đã tới, từ hướng
này đi ra sẽ gần cái phòng Hoa hồng kia hơn một chút.