“Không, không có gì.” Anh che giấu cảm giác quái dị dồn dập
trong tim, nhìn Tần Thủ Nghiệp cười cười, “Cám ơn, chúc mừng.”
Tần Thủ Nghiệp lại nhíu mày một cái: “Vậy chú Hai, chú tiếp đi
nhé.”
Chú Hai của Miêu Miêu tên là Tần Thủ Thành, ông ta chào hỏi, bắt
chuyện cho đủ phép lịch sự: “Bạn của Miêu Miêu à, cám ơn đã tới,
đi bên này.”
Nhạc Phong không dời bước, anh nhìn Tần Thủ Thành, đột
nhiên hỏi một câu: “Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?”
Tần Thủ Thành sửng sốt một chút, ông ta ngẩng đầu cẩn thận
nhìn Nhạc Phong một cái, sau đó khẳng định lắc đầu: “Chưa từng.”
Được nửa buổi tiệc, cô dâu chú rể bắt đầu đến từng bàn mời
rượu, không khí của bàn này cũng hòa vào khung cảnh tươi đẹp,
duy chỉ có Nhạc Phong từ đầu đến cuối không hề động đũa, cũng
không nói rõ được đó là cảm giác gì, có lúc đột nhiên cảm thấy
quanh người rét run --- anh vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc di
động trên bàn, chờ điện thoại của Cửu Điều.
Bên cạnh có người biết anh, vỗ vỗ vai anh: “Người anh em, chia
tay là chia tay, cơm thì vẫn phải ăn đúng không? Chết đói thì hết
cả trò hay, nào, cụng một ly.”
Nhạc Phong không buồn để ý đến anh ta, người kia bị lơ đẹp,
phẫn nộ cầm cái ly về: “Cái đồ hãm tài, lại còn sĩ diện nữa cơ đấy.”
Nhạc Phong vậy mà chẳng có chút tức giận nào, anh ngồi đó,
thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng của Miêu Miêu đằng