chế òa khóc ngay tại chỗ, là đàn ông thì ai mà chẳng nghĩ nhiều,
sau này khó mà bảo đảm sẽ không gây khó dễ cho cô ấy.
Chú rể trái lại phản ứng rất nhanh: “Thợ trang điểm đâu, này,
thợ trang điểm mau trang điểm lại.”
Rồi quay ra cười với Nhạc Phong: “Ngại quá, cô ấy là vậy đấy,
rất cảm tính, anh nói coi ngày vui thế này, thích thì xúc động một
chút là được, lại còn khóc nữa, thật là...”
Vừa nói vừa săn sóc lấy khăn tay ra lau nước mắt cho Miêu
Miêu.
Chỉ trong chốc lát, bên cạnh đã có không ít người dừng lại,
ngay cả nhân viên phục vụ của khách sạn cũng giả bộ như lơ đãng
liếc trộm về bên này, Nhạc Phong nghe thấy có người nhỏ giọng
bàn tán: “Người đứng đằng trước ấy hả? À, hiểu rồi.”
Cũng may đã có người đứng ra giải vây: “Sao thế này, vẫn tụ
tập à?”
Nhạc Phong thở dài trong lòng, người anh không muốn gặp
nhất đã xuất hiện.
Cha của Miêu Miêu, Tần Thủ Nghiệp.
Tần Thủ Nghiệp ngoài năm mươi tuổi, đầu tóc hơi có chút hoa
râm, mặt chữ quốc, đeo một chiếc kính gọng vàng, trừ phần bụng