Vóc người của chú rể không thấp, hơi phát tướng, vẻ ngoài lại
khá chỉn chu, đoán chừng anh ta không biết chuyện của Miêu
Miêu với Nhạc Phong trước kia nên rất thân thiện chào hỏi Nhạc
Phong: “Vậy sao được, đến đây đều là khách, tôi chụp ảnh cũng bị
cứng đờ đấy, anh nghĩ coi, anh chẳng phải còn thoải mái hơn tôi
bao nhiêu còn gì, tôi phải chụp bao nhiêu tấm đây này.”
Bên cạnh có người vui vẻ, còn có người cổ vũ cho anh ta: “Chú
rể, cố lên.”
Miêu Miêu nhìn Nhạc Phong, như cầu khẩn nói: “Nhạc Phong,
chụp một tấm đi.”
Giọng của Miêu Miêu đã không được bình thường, vành mắt cũng
đỏ lên, trái tim Nhạc Phong thịch một tiếng, anh cười cười với chú
rể bước qua, lúc người chụp ảnh sắp xếp vị trí đứng, anh khẽ nói
với Miêu Miêu một câu: “Bé con, kiềm chế một chút, một ngày vui
như vậy...”
Miêu Miêu đột nhiên bật khóc, nước mắt lã chã rơi xuống,
nhiếp ảnh gia nhìn vào ống kính phát hiện không ổn: “Này này, cô
dâu, sao lại thế này?”
Chú rể bấy giờ mới nhận ra, anh ta lấy làm lạ nhìn Miêu Miêu, lại
hoài nghi liếc mắt nhìn Nhạc Phong.
Nhạc Phong thực sự chỉ hận trên đất không có cái lỗ nào để
anh chui vào, anh thật sự không ngờ tới Miêu Miêu lại dễ mất
kiểm soát như vậy, sớm biết tình hình thế này, có cầm hỏa tiễn đại
bác tới ép anh anh cũng không đi: anh bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ
bàn tán ầm ĩ còn chưa tính, Miêu Miêu thì làm sao đây, mất khống