Cô vươn tay kéo lấy cánh tay Nhạc Phong: “Anh đánh em mấy cái
đi, miệng em bẩn, anh, anh đừng trách em.”
Thấy Khiết Du rơi lệ, Nhạc Phong chợt nở nụ cười, anh vươn tay
giúp Khiết Du lau nước mắt: “Khóc gì hả, nói đâu có sai, mấy câu
này mà nín nhịn cũng khó chịu, nói ra cũng tốt. Được rồi, không
sao, anh đi đây, đến trễ thì không tốt.”
Nhìn bóng lưng xa dần của Nhạc Phong, Khiết Du lại khóc dữ
hơn, chợt giơ tay lên tát mạnh mình hai cái: “Cho mày bẩn! Cho
mày bẩn!”
————————————————————
Khách sạn Thủy Tinh Cung, hôm nay là nơi được bao riêng của
nhà họ Tần.
Những băng rôn treo bên ngoài, ảnh cưới to đùng, vào cửa là
có ngay thảm đỏ với hai hàng hoa hồng đỏ và bách hợp hai bên,
trên không thả những quả bóng bay trái tim màu hồng phấn...
Có những trường hợp, bản thân không thực sự ở trong đó thì
không thể biết lòng đau đớn cỡ nào, Nhạc Phong trước đó vẫn
cảm thấy, anh cũng có thể coi là một người cầm được buông
được, anh có thể tương đối không câu nệ đến tham gia hôn lễ,
chúc phúc cho Miêu Miêu với cuộc sống mới --- giờ nhìn lại, chỉ
toàn là nói vớ vẩn, còn chưa đến đại sảnh đón khách anh đã
không bước nổi nữa, trong đám khách khứa đi ngang qua có vài
người đã nhận ra anh, đang châu đầu ghé tai bàn luận xôn xao.