“Cô ta là gái bao!” Khiết Du rất tức giận, “Chỗ Cửu Ca, toàn là
loại đó.”
Nhạc Phong không ngờ phản ứng của Khiết Du lại lớn như vậy:
“Con người cô ấy không xấu đâu, Khiết Du. Hơn nữa, người ta
không ăn trộm ăn cướp....”
Mắt thấy mặt của Khiết Du sắp âm u ra sét đánh, Nhạc Phong
vội vàng im miệng.
“Em biết sau Miêu Miêu anh nhất định sẽ có bạn gái nữa,
nhưng mà không thể là chỗ Cửu Ca được, không thể làm cái nghề
đó, anh mà kết giao với loại bạn gái như vậy, anh em chúng ta
chia tay, không làm gì nữa!”
“Anh đâu nói cô ta là bạn gái của anh chứ, ” Nhạc Phong bật
cười, “Hơn nữa, cho dù có kết giao thật thì sao? Bối cảnh gia đình
anh cũng chẳng tốt hơn là bao...”
“Cũng chính vì như thế!” Dưới tình hình cấp bách, Khiết Du chưa
suy nghĩ đã bật thốt lên, “Anh muốn em nói sao với anh đây, mẹ
anh đã như vậy, có bạn gái cũng như vậy nốt, anh...”
Cô chợt hồi hồn, nửa câu sau miễn cưỡng nuốt lại, nhưng vô ích,
sắc mặt Nhạc Phong đã hoàn toàn thay đổi, anh nhìn Khiết Du,
giống như muốn cười nhưng lại cười không nổi, vươn tay chỉ cô
một cái, lại buông xuống.
“Anh, không phải em có ý đó.” Khiết Du luống cuống, nước mắt
thoắt cái đã rơi xuống, “Anh, em không có ý coi thường anh đâu,
em chỉ là... em sai rồi, được không?”