kiểu này à? Ỷ vào da dày, trúng bao nhiêu tên anh tự gánh.”
Khiết Du cười mãi lại có điểm khó chịu: “Phong bì em đã gói hai
ngàn hộ anh rồi đấy, anh xem thế được chưa?”
Nhạc Phong rõ ràng hơi sửng sốt: “Chỉ hai ngàn thôi à?”
“Anh phải xem cho rõ tình hình chứ.” Khiết Du chỉ hận không thể
chọc vào đầu anh một cái, “Chỗ chúng ta cũng đâu phải Bắc Kinh
Thượng Hải, theo lý quá năm trăm thôi cũng đã sợ nhiều rồi. Anh
lại còn định nhét hai vạn vào, anh muốn nhà trai họ nghĩ sao hả?”
Nhạc Phong trầm mặc một chút: “Anh vốn định mua cho Miêu
Miêu miếng ngọc.”
Khiết Du không để ý đến chuyện này, thắt cà vạt xong mới chợt
nhớ ra: “Nguy rồi, không có kẹp cà vạt.”
“Trong ngăn kéo có một cái đấy.”
“Anh mua hả? Biết làm đỏm từ bao giờ thế.” Khiết Du chạy bình
bịch mấy bước đi lấy rồi trở lại, chậc chậc chậc không ngớt: “Cái
hộp xinh xắn được gói tỉ mỉ thế này, nhất định là con gái tặng rồi.
Ô, chữ xấu quá.”
Nhạc Phong vươn tay giật lại tự mình kẹp lấy: “Anh mà là người
thích bợ đỡ vậy sao, lễ nhẹ tình nặng em hiểu không? Lễ nhẹ ---
tình ---- nặng!”
Khiết Du cười hì hì bước đến trước mặt anh: “Cô nào thế?”
“Em không biết đâu, ở chỗ Cửu Ca.”
Nụ cười của Khiết Du lập tức cứng đờ lại, được một lúc, mặt xị
xuống: “Anh, chúng ta chú ý một chút được không?”
“Sao thế? Lại cáu nữa?” Nhạc Phong cười cười dỗ dành cô, “Đâu
đến mức như vậy, anh cũng chẳng có gì với cô ta cả.”