Vừa vào đại sảnh đã thấy bàn kí tên, Miêu Miêu và chú rể đứng
dưới giàn hoa hồng được tạo hình thành hình trái tim, có nhiếp
ảnh gia chuyên nghiệp cầm tấm hắt sáng đứng bên cạnh, chụp
ảnh chung cho chú rể cô dâu cùng với bạn bè thân thích đến chúc
mừng.
Miêu Miêu mặc một chiếc áo cưới hở vai, viền váy nạm pha lê,
eo ôm sát, phần chân váy đuôi cá phủ một lớp hoa văn ren lưới,
mái tóc dài uốn thành búi, những chuỗi ngọc trai rời rạc quấn
quanh từng vòng, trước mặt lưu lại hai lọn tóc uốn xoăn rủ xuống
hai bên má, vô cùng kiều mỵ, cô phối hợp với nhiếp ảnh gia hơi
nghiêng đầu qua bên cạnh, bó hoa trong tay đặt kề bên má, nhìn
kiểu gì cũng thật xinh đẹp.
Nhạc Phong mỉm cười, trong lòng nhủ một câu: bé con thật là
quá đẹp.
Trong giây phút đèn flash lóe lên, Miêu Miêu nhìn thấy Nhạc
Phong, cô ta sửng sốt một chút, chợt chẳng còn biết mình đang ở
đâu, cho đến khi nhiếp ảnh gia gọi cô ta: “Cô dâu, bên này, nhìn
bên này, cười một cái, cười... đúng rồi...”
Nhạc Phong gật đầu với cô ta một cái, đến bàn kí tên đưa
phong bì, người nhận phong bì hào hứng định xướng lên, Nhạc
Phong ngăn cản: “Đừng, nhận là được rồi.”
Đưa phong bì xong, theo quy trình là phải chụp ảnh chung
cùng cô dâu chú rể, nhiếp ảnh gia ra hiệu Nhạc Phong bước tới,
anh có chút lúng túng từ chối: “Thôi bỏ đi, tôi không chụp đâu, cứ
chụp là cứng đờ người ra, ảnh hưởng đến không khí.”