có hơi phát tướng ra thì vóc người được bảo dưỡng khá tốt, thấy
Nhạc Phong, chân mày ông ta lặng lẽ nhíu một cái, đáy mắt xẹt
qua một tia chán ghét quen thuộc cùng khinh thường.
Cho dù đã sớm quen chẳng sợ với ánh mắt như vậy, Nhạc
Phong vẫn có chút giận dữ, trong lòng anh nghĩ: chẳng qua chỉ là
tới nhìn Miêu Miêu một cái rồi đi, chứ tiệc rượu nhà các người,
ông đây chẳng báu gì.
Tần Thủ Nghiệp hình như cũng chẳng có ý định hàn huyên với
anh, quay đầu gọi người bên trong: “Chú Hai, đây là bạn của Miêu
Miêu, tiếp hộ anh một chút, đưa cậu ta đến bàn bạn học của Miêu
Miêu đi.”
Nhạc Phong cười cười: “Không cần đâu, tôi còn có việc, tôi...”
Anh chợt ngừng lại.
Một người đàn ông bước ra từ trong phòng, nếu là chú Hai
trong miệng Tần Thủ Nghiệp, vậy thì hẳn là chú của Miêu Miêu,
nhưng ông ta trông còn già hơn Tần Thủ Nghiệp rất nhiều, lưng
hơi còng, nếp nhăn trên trán hằn sâu, ánh mắt vô cùng u ám, cả
gương mặt không có lấy một nếp nhăn nào của nụ cười, chẳng
trách Miêu Miêu lại sợ ông ta.
Tần Thủ Nghiệp trái lại chỉ ước Nhạc Phong có chuyện gì đó mà
biến mất: “Sao vậy, cậu có việc à?”
Nhạc Phong hồi hồn lại.