Vậy nên cô định quay về phòng dọn dẹp hành lý, chỉ thu dọn
thôi, mì ăn liền cũng chẳng mua nữa, tiện tay cầm một túi thạch
đông lạnh, tâm trạng vô cùng tốt vừa hút vừa đi về khách sạn,
thạch hoa quả lành lạnh, vị xoài, Quý Đường Đường cảm khái:
thạch hoa quả ngon thế này cơ mà, sao lại bảo là làm từ giày da
chứ, cái vị làm ra được thứ này từ giày da cũng có bản lĩnh lắm…
Quay về phòng, bắt đầu thu dọn hành lý, lên đường bao nhiêu
lần như vậy, đã sớm có kinh nghiệm, lấy đồ ra xếp thành chồng,
nhét thẳng vào trong ba lô, dù sao đến nơi tiếp theo cũng phải lấy
ra lần nữa, có sắp xếp chỉnh tề cũng vô ích.
Có điều đựng đồ như vậy cũng có chỗ không ổn, nhìn giống
như sắp bục ra hết đến nơi không khép miệng túi lại được, Quý
Đường Đường ấn từ trên xuống mấy lần mà vẫn không ấn xuống
được, định lấy bớt đồ bên trên ra ngoài một chút, tay mò xuống
đống hành lý bên dưới, ấn ấn, đột nhiên cảm thấy nơi đầu ngón
tay chạm tới có chút dính dính.
Quý Đường Đường hoài nghi rụt tay lại, đầu ngón tay có màu
đỏ nhàn nhạt, cô do dự một chút, đặt tay lên mũi ngửi một cái.
Mùi máu.
Ba lô rất lớn, đặt trên bàn giống như một hòn núi nhỏ, Quý
Đường Đường nhìn chiếc ba lô, lòng có chút hoảng hốt, sau mấy
giây ngây người, cô lại thọc tay vào lấy đồ.