Giọng nói hơn lớn, khiến chú rể nhìn về phía bên này, Tần Thủ
Nghiệp cười ha ha một tiếng: “Chú rể, mượn cô dâu nói mấy câu
nhé.”
Tần Thủ Nghiệp dẫn Miêu Miêu đến một góc vắng người, sắc
mặt cuối cùng cũng trầm xuống: “Con xem bản thân hôm nay có
tồi tệ không, con đang kết hôn, không phải là kiểu chia tay nối lại
như trước kia, hôm nay là ngày nào hả, con nhắc đến Nhạc Phong
có thích hợp không?!”
Miêu Miêu im lặng, được một lúc vành mắt đỏ lên: “Có làm sao,
không cho cưới, còn không cho nhắc đến nữa sao.”
Tần Thủ Nghiệp bị cô ta làm cho tức đến mức trợn trắng mắt,
được một lúc, ông ta chuyển sang giọng điệu hòa hoãn nói: “Cái
tính xấu bốc đồng này của con, đều do cha chiều mà ra, Nhạc
Phong cũng thế, việc gì cũng theo ý con, càng ngày lại càng
ngang ngược vô lý. Miêu Miêu, cưới rồi sẽ là người của người ta,
cái tính này phải sửa đi con ạ, nếu không sớm muộn cũng chịu
thiệt, hiểu chưa?”
Miêu Miêu không lên tiếng, Tần Thủ Nghiệp nổi cáu: “Lời cha
nói, có nghe thấy không hả?!”
Miêu Miêu một khi ương bướng lên cũng có thể khiến người ta
tức điên: “Nghe rồi, con có bị điếc đâu. Con chỉ hỏi có một câu,
cha càu nhàu nhiều lời vậy làm gì, ngày vui gì chứ, chỉ sợ con đau
còn chẳng hết!”
Tần Thủ Nghiệp bị cô ta làm cho nghẹn lời, ngẫm nghĩ một chút