lại mềm lòng, định lựa vài chuyện vui mà nói: “Địa điểm trăng mật
đã định chưa? Mới vừa nghe cha mẹ Tiểu Trịnh nói, hai đứa hình
như vẫn còn chưa quyết định hả. Trước thấy con xem phim Hàn,
chỗ đó tên gì nhỉ, không phải con vẫn muốn đi Tahiti hay sao, ở
châu Âu hay là ở đâu?”
Miêu Miêu cố ý chọc tức ông ta: “Tahiti là nơi con muốn đến
cùng với Nhạc Phong, đi cùng anh ta cái gì chứ? Đến Thiếu Lâm
Tự cho xong, anh ta xuất gia con mới được yên tĩnh.”
Tần Thủ Nghiệp tức đến mức chỉ muốn chọc một ngón tay vào
đầu cô ta, Miêu Miêu xị mặt quay người bỏ đi, đụng ngay phải Tần
Thủ Thành đang đi tìm Tần Thủ Nghiệp ở phía đối diện, kêu một
tiếng chú Hai cứng đờ rồi đi lướt qua.
Tần Thủ Thành bước tới đưa thuốc lá cho Tần Thủ Nghiệp, Tần
Thủ Nghiệp khoát khoát tay, sau đó than thở: “Miêu Miêu cũng đã
đến tuổi hiểu biết rồi, vậy mà tâm tư vẫn như đứa trẻ con, coi kết
hôn cứ như trò đùa, sau này… khó mà nói.”
Tần Thủ Thành tự mình châm thuốc: “Thằng nhóc tối hôm nay
đến, nghe nói là bạn trai cũ của Miêu Miêu hả? Tôi thấy cũng được
đấy chứ, dáng dấp không tệ, lễ nghĩa cũng đến nơi đến chốn, mấu
chốt là, nghe bàn tán thì hai đứa hình như cũng thật lòng thật dạ
lắm mà? Nghe đâu là do phụ huynh phá đám, sao anh lại không
đồng ý?”
Tần Thủ Nghiệp đáp qua loa: “Muốn có một gia đình sống yên ổn
thì phải dựa vào những thứ thực tế, cái thứ vớ vẩn như tình yêu
chẳng đáng tin, hơn nữa, bàn về bối cảnh gia đình, đời trước nhà
Nhạc Phong có tiền án, nói ra cũng chẳng dễ nghe.”
Tần Thủ Thành cười châm chọc: “Anh cả, nhà chúng ta mà còn
không biết ngượng đi ghét bỏ bối cảnh gia đình nhà người ta