sao? Tiền án? Tiền án gì? Có nghiêm trọng bằng việc khiến gia
đình người ta nhà tan cửa nát không?”
Tần Thủ Nghiệp trợn mắt nhìn Tần Thủ Thành một cái: “Biết ngay
là cái miệng chó của chú không mọc ra được ngà voi mà, xoay tới
xoay lui, vẫn quành lại chuyện này!”
Tần Thủ Thành cười lạnh: “Tôi đâu có nói sai chứ, anh cả, có một
bài hát thế này, anh đã nghe qua bao giờ chưa?”
Ông ta ghé sát vào Tần Thủ Nghiệp, chợt cất lên một giọng nữ kỳ
quái: “Mắt thấy nó dựng lầu son, mắt thấy nó đãi tiệc khách, mắt
thấy lầu nó sụp, rêu xanh ngói biếc chất chồng, ta đây từng tỉnh
giấc phong lưu, nhìn thấu năm mươi năm hưng vong…”
Sắc mặt Tần Thủ Nghiệp biến đổi, Tần Thủ Thành thấy cả trong
mắt, cười ha ha, ngừng hát, thần bí ghé lại gần: “Nhà chúng ta là
cái hạng gì, tạo nghiệp chướng nhiều, lên voi xuống chó cũng chỉ
là chuyện trong nháy mắt, theo ý tôi, đi theo Nhạc Phong chưa
biết chừng còn tốt hơn, ít nhất nhà họ Tần có xảy ra chuyện gì,
Nhạc Phong còn có thể giúp đỡ Miêu Miêu, không đến nỗi ghét
bỏ con bé. Nhà họ Trịnh thì chưa chắc, tính toán chi ly mà kết
thông gia với anh, nhỡ có xảy ra chuyện, có thể phủi sạch bao
nhiêu thì phủi sạch bấy nhiêu, đến lúc đó Miêu Miêu cả hai bên
đều chẳng có chỗ dựa, quá thảm..”
Câu này đâm trúng vào tâm tư của Tần Thủ Nghiệp, ông ta mấp
máy môi, bỗng nổi giận: “Mẹ nhà chú, đồ bỏ đi! Chỉ cần chúng ta
làm xong chuyện này, Tần gia có thể thiên thu vạn đại!”
Ông ta giơ tay định đẩy Tần Thủ Thành ra, thân thể Tần Thủ
Thành hơi lung lay một chút, lại vững vàng không dịch chuyển,
giọng bỗng hạ thấp, đổi thành giọng cầu khẩn: “Anh cả, đều là ưu
tư vì con gái cả, sao đột nhiên lại muốn giết Tiểu Hạ, chuyện này