đều gặp máu mới lẳng lặng đổi năm chiếc còn lại cho con bé,
mười chiếc gom đủ mới tính đến chuyện luyện Chuông Quỷ
không phải sao?”
“Đây chính là chuyện mà trước kia chúng ta đã sơ sót.” Tần Thủ
Nghiệp nhìn chằm chằm Tần Thủ Thành, “Chú hai, chúng ta không
coi con bé đó là người của Tần gia, nhưng vuốt Quỷ là vật chết, nó
không phân biệt được, chú đã từng nghĩ qua chưa, một khi vuốt
Quỷ nhận chủ, con bé luyện thành rồi, vuốt Quỷ sẽ làm việc giúp
nó?”
Tần Thủ Thành không kịp phản ứng: “Sao?”
“Chuyện này không phải do mình tôi quyết định, các vị bề trên
đều có mối lo như vậy, bao nhiêu năm qua, chưa từng có một ai
có chung dòng máu của cả nhà họ Tần và nhà họ Thịnh. Chú nghĩ
xem, nó đồng thời có cả Lộ Linh của Thịnh gia và vuốt Quỷ của
Tần gia, vuốt Quỷ sẽ công kích người nhà họ Thịnh, nhưng nó sẽ
không động đến con bé, Lộ Linh nghe nói lại là loại chuông lợi hại
nhất của nhà họ Thịnh… Càng thả nó ở bên ngoài thì tâm lý của
chúng ta càng không chắc chắn, trước kia chú nói con bé đó nhát
gan, nhưng sau khi Lộ Linh được mở phong ấn, đến giờ mới chưa
được bao lâu mà vuốt Quỷ đã có ba chiếc gặp máu, vạn nhất nó
có bản lĩnh thành thạo, nuôi mèo thành hổ, sau này muốn động
đến nó lại càng khó, ai cũng sợ bỗng nhiên nhảy ra phiền phức
đúng không?”
Nói đến đây, ông ta chợt dừng lại một chút, trong ánh mắt lộ ra
ý bí mật: “Nếu cẩn thận truy xét, chú hai, chuyện này cũng chỉ
trách lúc trước chú nhập diễn quá, lại lau súng tóe ra lửa với Thịnh
Thanh Bình ở Bát Vạn Đại Sơn, nếu không thì lúc đó bắt Thịnh
Thanh Bình, dùng cô ta luyện chuông Quỷ luôn thì đã chẳng lắm
chuyện như vậy.”
Tần Thủ Thành giải thích: “Dù sao cũng đâu phải anh một thân
một mình đến Bát Vạn Đại Sơn, khi đó con gái nhà họ Thịnh vẫn
không đi lại linh tinh ở bên ngoài, lòng cảnh giác lại cao, khắp nơi