chỗ nào cũng có đàn ông nhà họ Thạch, còn phải đề phòng như
phòng chó sợ bọn chúng ngửi thấy được mùi, anh tưởng gạt ra
ngoài đơn giản như đi xem chiếu bóng hay sao?”
Tần Thủ Nghiệp cười ha ha, vỗ vỗ vai Tần Thủ Thành: “Biết chú
càng vất vả thì công lao càng lớn rồi, cũng chỉ hết hôm nay thôi,
sau này chú có thể sống những ngày tháng thoải mái rồi.”
Trái tim Tần Thủ Thành đột nhiên giật một cái, ông ta nhìn Tần
Thủ Nghiệp trừng trừng: “Hôm nay? Hôm nay gì?”
Tần Thủ Nghiệp tự biết lỡ miệng, tránh khỏi tầm mắt của Tần Thủ
Thành, biểu cảm trên gương mặt dần nhạt bớt, sắc mặt Tần Thủ
Thành dần chuyển thành tức giận: “Tần Thủ Nghiệp, không phải
các người đã sắp xếp sẽ ra tay vào hôm nay đấy chứ?”
Tần Thủ Nghiệp không nói câu nào.
Chân của Tần Thủ Thành hơi nhũn ra, ông ta vẫn chưa tin, vươn
tay túm lấy cổ áo Tần Thủ Nghiệp, cố gắng vùng vẫy vô ích trong
cơn hấp hối: “Tin tức anh vừa mới nói cho tôi, vẫn còn đang bàn
bạc chọn ngày đúng không? Không phải chứ Tần Thủ Nghiệp,
hôm nay Miêu Miêu kết hôn, anh lại động đến Thịnh Hạ?! Tần Thủ
Nghiệp, anh có phải con người không?! Anh không sợ báo ứng à?
Anh không sợ báo ứng vào người Miêu Miêu hay sao?!!!”
Tần Thủ Nghiệp nhìn ông ta một cách quái lạ, giơ tay đẩy ông
ta ra, thuận tay phủi phủi cổ áo: “Báo ứng lên người Miêu Miêu?
Thật nực cười, đến kẻ làm cha ruột như chú còn không bị báo ứng,
sao lại báo ứng đến Miêu Miêu được?”
Trước khi rời đi, ông ta giơ cổ tay nhìn đồng hồ một cái: “Hơn
mười hai giờ rồi, chắc cũng đã động thủ. Chú hai, đừng suy nghĩ
nhiều quá, chuyện đã xong rồi.”