Trần Nhị Bàn quay đầu nhìn Quý Đường Đường, chẳng trách
vừa nãy thấy giọng nói của cô ta cứ quỷ dị quái gở thế nào, rõ
ràng là trạng thái tinh thần không tốt, sắc mặt tái nhợt trắng bệch,
có bị dọa sợ cũng là chuyện bình thường, biết rõ là nên chào hỏi
trước nhưng vẫn không nhịn được oán trách một tiếng: “Cô đứng
đây cũng phải nói một tiếng chứ, quá nửa đêm rồi, ghê quá đấy.”
Quý Đường Đường cười cười: “Tôi đứng chỗ này dễ thấy lắm mà,
nếu không phải vừa nãy anh rủa xả người ta quá chuyên chú thì
đã sớm nhìn thấy tôi.”
Té ra là mấy lời bất nhã vừa nãy đều bị người ta nghe thấy, Trần
Nhị Bàn cảm thấy rất ngượng ngùng, anh ta cười ha ha hai tiếng
như đánh trống lảng: “Chào cô, cô họ Quý đúng không? Tôi là bạn
của Nhạc Phong, từ hồi xưa xửa xừa xưa rồi, tôi với nó từng đi lính
cùng nhau, lúc ấy tình cảm tốt vô cùng, sau khi chuyển nghành
xong thì cũng nhiều năm rồi không liên lạc. Hôm nay cũng lạ, cậu
ta vòng vèo qua đám bạn bè thế nào lại tìm được tôi, vừa mở
miệng đã nhờ tôi giúp một việc, đây chính là chuyện không thể
thoái thác được, tình cảm chiến hữu mà.”
Quý Đường Đường quan sát anh ta từ trên xuống dưới: “Từng
đi lính cùng nhau? Anh ở ban cấp dưỡng hả?”
Trần Nhị Bàn theo bản năng hóp bụng lại: “Hai năm nay tôi mới
béo lên đấy, trước kia… tôi còn gầy hơn Nhạc Phong nhiều! Hồi
đó chúng nó còn gọi tôi là xương sườn cơ mà, giờ thì không được
rồi, đổi thành Nhị Bàn (*Hai mập).”
Đầu tiên anh ta cảm thấy tinh thần của Quý Đường Đường
không được tốt, thứ hai là cảm thấy trước mặt người đẹp thì phải
bày ra vẻ hài hước thú vị, ngay cả biệt hiệu năm xưa cũng lôi ra để