————————————————————
Xe của Trần Nhị Bàn là một chiếc Peugeot, loại xe con màu đỏ,
ban đầu là mua để cho cô vợ Quan Tú của anh ta chạy, sau khi
Quan Tú mang thai vẫn ở nhà nghỉ ngơi, xe này lại thành xe của
anh ta.
Giờ đã là mười hai giờ năm phút, Trần Nhị Bàn đói không chịu
nổi, khóa xe xong chạy đến cửa hàng tiện lợi, mua toàn xúc xích
Đài Loan, tổng cộng là năm chiếc, vừa ăn vừa đi về phía xe, mới
vừa ra đến đầu đường, ba chiếc xe Jeep từ đầu bỗng vọt ra, khiến
cho Trần Nhị Bàn sợ đến mức giật bắn mình, rơi mất một cây xúc
xích, ba chiếc xe hất bụi mà đi, cái gã lái chiếc xe đi cuối còn thò
đầu ra, chửi một tiếng: “Muốn chết à!”
Gã lái xe mắng người đeo kính mắt mặt mày dữ dằn, quả thực
khí thế bức người, Trần Nhị Bàn không dám hé răng, chờ đến khi
xe đi xa rồi, anh ta mới hùng hùng hổ hổ: “Mày mới muốn chết, cả
nhà mày muốn chết.”
Dừng một lúc vẫn chưa hết giận, tiếp tục mắng: “Đêm hôm rồi
còn đeo kính mát, mày tưởng mày là minh tinh à!”
Cứ thế mắng thẳng một đường đến cửa xe, lúc móc chìa khóa
ra đang định mở cửa, bên cạnh bỗng có người hỏi một câu: “Anh
là bạn của Nhạc Phong?”
Giọng nói đột nhiên vang lên, Trần Nhị Bàn run lên một cái, lại
rơi mất một cây xúc xích.