mua vui cho người, không ngờ Quý Đường Đường vẫn lạnh nhạt,
dường như đó căn bản chẳng phải là chuyện gì đáng để vui vẻ.
Cô hỏi Trần Nhị Bàn: “Vừa nãy anh nhét cho tôi tờ giấy, sao phải
lén lén lút lút như vậy? Nói thẳng không được sao?”
Không nhắc đến chuyện này thì thôi, vừa nhắc tới, Trần Nhị Bàn
còn hoang mang ấm ức khó hiểu hơn cả cô: “Tôi nào biết chứ,
thằng ranh con kia cứ dặn đi dặn lại trong điện thoại, tôi còn nhủ
thầm cô chưa chắc đã tin tưởng tôi đúng không, cậu ta đã biết cô
ở đâu thì sao không gọi điện nói một tiếng với cô, cậu ta bảo
không được, sẽ bị ghi lại; tôi lại bảo vậy để tôi trực tiếp đi tìm cô,
cậu ta nói không được, có theo dõi — cho nên lúc nhét mẩu giấy
cho cô tôi vẫn luôn cúi đầu, cô có để ý không?”
Nói đến đây anh ta đột nhiên dấy lên nghi ngờ, nhìn rồi nhìn Quý
Đường Đường: “Hai người đang làm gì vậy hả? Cậu ta bảo tôi,
nhất định phải đón cô về nhà, không thể tiếp tục ở nhà khách nữa,
hai người không phải đã phạm phải tội gì nên sợ bị truy nã đấy
chứ?”