Lúc hai người nói chuyện, Quý Đường Đường nhìn căn nhà và
những đồ trang trí bên trong, căn phòng mới được trùng tu, diện
tích không lớn, trông nhãn hiệu của đồ dùng trong nhà thì cũng
chỉ là một gia đình bình thường, trừ phòng ngủ chính ra thì có
thêm một phòng đọc sách nho nhỏ, phòng khách thông ra ban
công, tiếp đó chính là nhà bếp và nhà vệ sinh, cô vào ở như vậy
rất bất tiện, nếu không phải Nhạc Phong đã căn dặn bảo cô nhất
định phải ở trong nhà, cô thật sự muốn ra ngoài tìm nhà khách ở.
Nghĩ đến Nhạc Phong, cô nhìn về phía Trần Nhị Bàn: “Hay là gọi
điện cho Nhạc Phong đi?”
Trần Nhị Bàn gật đầu: “Cô gọi đi.”
Quý Đường Đường lúng túng nhìn Trần Nhị Bàn: “Tôi không có di
động.”
Trần Nhị Bàn tươi cười: “Mất di động rồi chứ gì, vậy mau mua
một cái, không thì bất tiện lắm.”
Sau khi nối máy được, Trần Nhị Bàn chỉ đơn giản nói đôi câu,
đại khái là đã đón được, vẫn chưa ngủ, sau đó đưa di động cho
Quý Đường Đường: “Cậu ta muốn nói chuyện với cô đấy.”
Nếu thời gian quay ngược trở lại mấy tiếng trước, không xảy ra
biến cố về xương đinh, nhận được điện thoại của Nhạc Phong,
Quý Đường Đường sẽ rất vui vẻ, nhưng trải qua chuyện vừa rồi, cô
đột nhiên cảm thấy đến cả bầu trời cũng chẳng còn màu sắc,
người đang nói chuyện ở đầu dây bên kia là ai, bạn bè hay kẻ
địch, hình như đều chẳng quan trọng nữa.
Nhạc Phong cũng không biết nên nói gì: “Đại Trần là chiến hữu
của tôi, Đường Đường, cô cứ ở chỗ anh ấy trước đã, hai ngày nữa