tôi sẽ qua.”
Quý Đường Đường đầu tiên là ừ một tiếng, qua một hai giây
mới thấy lạ: “Anh định qua đây?”
“Chờ tôi đến sẽ giải thích với cô sau, Đường Đường, hai ngày
tới đừng đi ra ngoài.”
“Ừm.”
Thứ nhất là giọng nói của cô có chút không ổn, thứ hai là căn
cứ vào sự hiểu biết của Nhạc Phong đối với cô, im lặng làm theo
chẳng phải là cá tính của cô ấy, hơn nữa chuyện xảy ra đột nhiên
như vậy mà cô ấy lại chẳng hỏi gì, không khỏi quá bất bình
thường, trái tim Nhạc Phong thịch một tiếng: “Đường Đường, có
phải có chuyện gì đã xảy ra với cô đúng không?”
Quý Đường Đường không nói gì.
Nhạc Phong có chút lo lắng: “Đường Đường, nếu cô có chuyện
gì thì nhất định phải nói với tôi. Tôi phải thu xếp công việc bên này
một chút, lái xe qua chắc cũng mất khoảng hai ngày, cô có chuyện
gì thì phải gọi điện ngay cho tôi, đừng có buồn bực một mình,
biết chưa?”
Nước mắt của Quý Đường Đường đột nhiên trào ra: “Nhạc Phong,
tôi cảm thấy…”
Cô nói được một nửa đã dừng lại, vươn tay chùi nước mắt: “Biết
rồi.”