Quý Đường Đường bấy giờ mới để ý đến một quyển album ảnh
nho nhỏ đặt trên bàn đọc sách, tò mò mở ra xem, đều là cuộc
sống ở quân doanh, leo xà kép, đi trên cọc, ở tập thể, cũng có ra
ngoài du ngoạn, gương mặt nào cũng trẻ trung non nớt, cô nhìn
nửa ngày mới nhận ra Trần Nhị Bàn, trong lòng mặc niệm một câu:
năm tháng đúng là con dao giết heo….
Trần Nhị Bàn cũng rất cảm khái: “Chắc cũng phải gần mười năm
rồi, trước kia đến cái quần cũng có thể mặc chung, sau khi chuyển
nghành, nói không liên lạc là không liên lạc, hôm nay nhận được
điện thoại của Nhạc Phong, tôi còn tưởng đang nằm mơ, mới lôi
cái này ra… so với trong ảnh, Nhạc Phong bây giờ có thay đổi
nhiều không?”
Quý Đường Đường lại lật vài trang, thấy ảnh của Nhạc Phong,
anh mặc một chiếc quần rằn ri, đang gấp chăn, vừa gấp vừa nhìn
ống kính cười, Quý Đường Đường rút tấm hình ra nhìn kỹ, sau đó
lắc đầu: “Anh ấy không thay đổi nhiều lắm, càng… chín chắn hơn
một chút thì phải.”
Trần Nhị Bàn rất ghen tỵ: “Thế này mới khiến người ta tức chết
đấy!”
Anh ta không kìm được mà kể lại chuyện năm đó với Quý
Đường Đường: “Hiếm hoi lắm mới được ngày nghỉ, có thể vào
huyện chơi, đến quán trà sữa uống gì đó, lúc thêm nguyên liệu,
em gái ở đó cho cậu ta nhiều nhất, đến lượt bọn tôi mua, kêu ít lại
còn bị trừng mắt nữa cơ, thói đời kiểu gì thế cô nói coi.”