Quý Đường Đường nhét tấm ảnh lại: “Vậy sau này để anh ấy đi
mua chẳng phải xong sao, một lần mua luôn cho tất cả các anh,
mọi người đều được thêm nhiều hơn.”
Trần Nhị Bàn đờ ra, anh ta nhìn Quý Đường Đường, há hốc
mồm không lên tiếng, trong cặp mắt rõ ràng lộ ra vẻ tỉnh ngộ hối
tiếc sau bao nhiêu năm.
Cách làm đơn giản như vậy mà cũng không nghĩ ra sao? Xem ra
thiếu niên đi lính đều chất phác thành thật, Quý Đường Đường cúi
đầu buồn cười.
Có điều, đương nhiên là trừ Nhạc Phong ra.
————————————————————
Gần hai giờ sáng, cuối cùng cũng sắp xếp ổn thỏa, Trần Nhị Bàn
xin lỗi vì chỗ nghỉ sơ xài xong liền chúc cô ngủ ngon.
Cuối cùng cũng yên tĩnh lại, cả thế giới cô quạnh đến mức chỉ
còn lại mình cô, Quý Đường Đường tắt chiếc đèn lớn trong phòng
đọc sách đi, chỉ chừa lại chiếc đèn đọc sách nho nhỏ trên bàn, ánh
sáng rất mờ, trùm lên một khoảng nhỏ nơi đầu giường, Quý
Đường Đường cuộn mình nằm gần khoảng sáng kia, từ từ giơ tay
vuốt ve chuỗi chuông gió kia của mình.
Từ sau khi Thịnh Ảnh chết, viền của Lộ Linh cũng bị nhiễm
huyết sắc, tựa như cách nhuộm vải buộc chỉ của dân tộc thiểu số ở
Vân Nam, bất kể là nắp chuông hay là rìa của những đồng tiền cổ,