— trong bức thư mẹ để lại cho cô, luôn bảo cô phải trốn chạy,
nhưng đã gần bốn năm, người của nhà họ Tần vẫn chưa từng xuất
hiện, Tần gia sao phải cẩn thận đến mức độ như vậy, bốn năm
cũng không để lộ chút dấu vết nào, đến giờ cô đã bắt đầu hoài
nghi, cơn ác mộng Tần gia rốt cuộc là có tồn tại hay không?
…
Lời của Nhạc Phong một lần nữa lại vang lên bên tai: Đường
Đường, nếu nhà họ Thịnh các cô căn bản là một gia tộc chuyên
làm việc ác thì sao?
Trước kia, cho dù có từng hoài nghi nhưng chưa bao giờ nghi
ngờ tiền đề của toàn bộ câu chuyện, nhưng bây giờ, niềm tin trụ
cột của cô bắt đầu dao dộng, lần đầu tiên, cô bắt đầu nhìn thẳng
vào vấn đề này.
Nếu như Thịnh gia căn bản là một gia tộc làm việc ác, như vậy
cô chính là kẻ đồng lõa, sự thật rằng có người đã bỏ mạng trên
tay cô đến chết cũng sẽ không thể thay đổi.
Nhưng đây không phải là cú sốc trí mạng nhất với cô.
Cú sốc trí mạng nhất là, cô đã từng là Thịnh Hạ, cô đã từng có
cuộc sống, có tương lai của riêng mình, sau đó cô đã ra một quyết
định, xa lánh bạn bè và chôn vùi tình yêu, bốn năm trời, nói dài
cũng không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn, cắn răng chảy nước
mắt và máu mà kiên trì tới giờ, quay đầu lại nhìn, bỗng phát hiện,
mẹ nó, tất cả chỉ là một trò cười, thật và giả đúng hay sai đáng giá
hay không đáng giá cũng không biết rõ, cứ đâm đầu vào đến tận