bây giờ, quay đầu chẳng được cũng không thể lui bước, mấu chốt
hơn chính là, đằng trước là một màn sương mù, không thể nói rõ
nếu bước vào sẽ là phần mộ hay là đường ra.
Không có gì thê thảm hơn chuyện này, cho dù là cái lần cô nhà
tan cửa nát hoảng hốt trốn chạy đó, dù có bi thảm, nhưng còn có
thù hận giúp cô gắng gượng, cô có dũng khí để sống. Lần này,
không có gì cả.
Nước mắt của Quý Đường Đường từ từ chảy xuống, cô đặt
chiếc chuông gió lên bàn đọc sách, nhẹ nhàng tắt cái đèn bàn đi,
cô nằm dài trên giường, mở to hai mắt nhìn trừng trừng lên trần
nhà tối đen như mực trên đỉnh đầu, trong lòng lòng suy nghĩ: sắp
không chịu nổi rồi, thật sự sắp không chịu nổi, để đêm nay mình
được ngủ yên một giấc cũng tốt, để mình có sức lực trở lại bình
thường.
Không biết thiếp đi từ lúc nào, nhưng bỗng nhiên lại tỉnh dậy,
đêm vẫn nùng như mực, rạng sáng lại càng thêm lạnh lẽo, có
người đang nhìn chằm chằm vào cô trong bóng tối, khoảng cách
rất gần, đến cả hơi thở cũng phả lên mặt cô, hơi thở lạnh lẽo.
Không biết tại sao, Quý Đường Đường lại biết người này là ai,
cô không dám mở mắt, cả người không kìm được mà phát run,
nhỏ giọng nói một câu: “Thịnh Ảnh, không phải tôi giết cô.”
Không có tiếng trả lời, hơi thở lành lạnh lại gần thêm chút nữa,
cách mặt của cô dường như chỉ chưa đầy một tấc, từng giọt từng
giọt chất lỏng dính dấp mà lạnh như băng rớt xuống gương mặt
cô, Quý Đường Đường gần như có thể mường tượng được gương
mặt nát bấy bởi ba lỗ thủng kia, máu từ trong mỗi cái lỗ trào ra