phát sợ, cộng thêm giờ đang nhịn đến khẩn cấp, không thể làm gì
khác hơn là xoay người đi về phía nhà vệ sinh, vừa đi tới cửa, Quý
Đường Đường từ phía sau thốt ra một câu: “Tôi nhớ nhà.”
Thì ra là nhớ nhà, Trần Nhị Bàn không nghĩ nhiều, một bước
nhảy thẳng vào nhà vệ sinh, cạch một tiếng đóng cánh cửa kính
mờ lại, thuận miệng nói một câu: “Nhớ nhà thì quay về thăm một
chút đi.”
Quý Đường Đường nhìn cánh cửa kính mờ đã khép lại, nhẹ
giọng nói một câu: “Tôi cũng nghĩ vậy.”
Ngày hôm đó trôi qua rất nhanh, Trần Nhị Bàn gọi một đám
bạn bè đến nhà chơi mạt chược, phải bày ra đến hai bàn, vốn
cũng định kéo Quý Đường Đường chơi cùng, cô từ chối bảo
không biết chơi, tự mình quay về phòng đóng cửa lại, ngồi trên
giường nhìn khung cảnh ban ngày biến đổi ngoài cửa sổ, phòng
ngoài vẫn ồn ã, nhị bính, nhất vạn, thông cật, hồ, tiếng tráo bài lạo
xạo, ti vi cũng được bật lên, coi như tăng thêm chút âm thanh làm
nền cho không khí, mọi người ngồi xây trường thành vừa cắn hạt
dưa vừa nói chuyện phiếm, cao ốc ở đâu mới mở, xe ở đâu hạ giá,
ai với ai sắp kết hôn, phải mang bao nhiêu tiền mừng, cha mẹ vợ
càu nhàu quá mức, bà cụ bị ngã rạn xương chậu, cô vợ nhìn trúng
một chiếc áo khoác lông cừu, con gái la hét đòi đi Hồng Kông chơi
Disney Land…
Những câu chuyện gia đình rất đỗi bình thường, Quý Đường
Đường nghe mà không ngừng được nước mắt, cô kéo thùng rác
lại gần bên chân, xé từng tờ vé xe mình vẫn giữ lại, xé xong vé xe,
bắt đầu xé ảnh, xé đến cuối cùng, trong chiếc hộp sắt chỉ còn lại
hai tấm ảnh, một tấm là ảnh chụp chung với Diệp Liên Thành, một
tấm là ảnh gia đình chụp cùng cha mẹ.