Cuối cùng vẫn không nỡ, mấy lần cầm lên, lại đặt xuống.
Buổi trưa, Trần Nhị Bàn vào đưa cơm cho cô, bọn họ ở bên
ngoài đánh bài, ăn uống đơn giản, đều là cháo loãng với chút
bánh bao, ăn xong lại tiếp tục ra trận, hẳn nghĩ đến cô là khách
nên cố ý ra ngoài mua cho cô chút đồ ăn vặt kiểu Hồng Kông,
bánh sủi cảo tôm và bánh trẻo rán thịt bò, còn có một bát cháo
thịt nạc trứng bắc thảo, Trần Nhị Bàn vừa gặm bánh bao vừa nói
cho cô biết, lúc ra ngoài mua cơm có nhận được điện thoại của
Nhạc Phong, anh vậy mà đã lên đường từ nửa đêm hôm qua, tính
đường xe, chắc tối nay là đến.
Quý Đường Đường lẳng lặng nghe, cuối cùng nói một câu: “Vậy
tôi sẽ cố chờ anh ấy.”
Câu này nghe có chút kỳ quái, Trần Nhị Bàn còn muốn ngẫm
nghĩ cho kỹ, đám bạn chơi bài bên ngoài đã vỗ bàn kêu ba thiếu
một, anh ta vội vàng nuốt hết bánh bao rồi lên bàn, lúc xếp bài lại
nhớ đến lời của cô: không phải cô đang ở đây chờ cậu ta sao? Cái
gì gọi là cố chờ anh ấy?