Từ sau khi Quan Tú mang thai, Trần Nhị Bàn đã bị cấm thuốc lá
khẩn cấp, nghe thấy đầu kia mua thuốc, trong lòng ngứa ngáy
muốn chết, đang nuốt nước miếng, Nhạc Phong lại hỏi anh ta:
“Đường Đường ổn không?”
Trần Nhị Bàn kịp phản ứng lạ: “Muốn cô ấy nghe điện thoại à?”
Anh ta đi qua gõ cửa phòng đọc sách, một lúc lâu bên trong mới
vọng đến giọng nói mơ mơ màng màng của Quý Đường Đường:
“Chuyện gì vậy?”
Nhạc Phong cũng đoán được Quý Đường Đường đang ngủ:
“Thôi đừng gọi cô ấy nữa, không sao là được rồi.”
Trong đầu Trần nhị Bàn đột nhiên nhảy ra cảnh tượng lúc sáng,
nhớ đến dáng vẻ xơ xác tóc tai bù xù ngồi trên ghế sa lon của Quý
Đường Đường, không hiểu sao bỗng rùng mình một cái: “Phong
Tử, có chuyện…”
Anh ta che ống nói của di động lại rồi đi ra xa một chút, tránh
ra góc tường kể lại chuyện hồi sáng cho Nhạc Phong: “Cô bạn này
của cậu, chẳng hiểu sao tôi nhìn có khi thấy rờn rợn trong lòng, có
lúc thốt ra được một câu cũng khiến cho người ta thấy chột dạ,
vừa nãy tôi bảo cô ta cậu sắp đến rồi, cô ta nói sẽ cố chờ cậu đến,
cậu nói coi chờ thì chờ không chờ thì không chờ, cái gì gọi là cố
mà chờ?”
Nhạc Phong hiển nhiên không ngờ đến bên này lại xảy ra tình
huống như vậy, được một lúc hỏi anh ta: “Tinh thần của cô ấy thế
nào?”
Trần Nhị Bàn suy nghĩ một chút: “Không được ổn cho lắm,
đúng, thật sự là không được ổn lắm, tôi bảo này Phong Tử, cậu tới