sớm được chút nào thì tới đi… cơ mà thôi, an toàn là hàng đầu,
đừng đi đường đêm, dù sao cậu có đến, cô ấy cũng vẫn còn ngủ ở
đây, không tin cô ấy còn mộng du được!”
Nhạc Phong không lên tiếng, được một lúc Trần Nhị Bàn nghe
thấy anh nói với nhân viên thu ngân: “Lấy túi gói cà phê lại, cho
thêm một lon Red bull nữa.”
Trần Nhị Bàn giật mình trong lòng: thế này chứng tỏ là định đi
đường đêm hả?
Mặc dù anh ta cũng rất lo cho sự an toàn của Nhạc Phong, nhưng
Nhạc Phong có thể đến sớm một chút thì anh ta vẫn cứ vui như gì,
dù sao cũng đã bảy tám năm không gặp, có thể gặp nhau sớm
một khắc thì cũng vui mừng sớm một khắc: “Vậy là đêm nay đến
luôn đúng không? Phong Tử, cậu lái xe cẩn thận một chút, tối nay
tôi sẽ ngủ ghế sa lon, cậu đến còn biết đường mở cửa, đêm hôm
đỡ làm ồn đến Tú nhi.”
Nhạc Phong buồn cười: “Không phải chứ, Trần xương sườn, lớn
rồi cũng biết thương vợ đấy nhỉ, hồi xưa là thằng nào vỗ xương
sườn nổ rõ vang cái gì mà anh em như tay chân đàn bà như quần
áo?”
Trần Nhị Bàn lúng túng không chịu được, hăm hở phản kích:
“Sao mà so với cậu được, cậu săn sóc thế nào cơ chứ, nghe thấy
người ta tinh thần không ổn là kêu khóc uống Red Bull cũng phải
chạy qua bên này, tôi đây kém xa còn gì…”
Nhạc Phong cười mắng anh ta: “Đừng nói linh tinh, tôi với cô ấy
không phải quan hệ như vậy, cậu nhỏ giọng một chút, đừng để cô
ấy nghe thấy…”