Lại hàn huyên vài câu mới cúp máy, vừa nghĩ đến chuyện đêm
nay có thể gặp lại chiến hữu cùng vác súng năm đó, trong bụng
Trần Nhị Bàn mỹ mãn khỏi phải nói, người gặp chuyện vui tinh
thần cũng thoải mái, tắt đèn xong hai mắt vẫn sáng lóa như đèn
pha, một lúc lâu mới mơ mơ màng màng có chút buồn ngủ.
————————————————————
Trần Nhị Bàn bị tiếng chuông làm cho thức giấc.
Tiêng chuông không lớn, nhưng lại phi thường chói tai, tựa như
một sợi dây thép xuyên vào trong màng nhĩ, giày vò thần kinh.
Trần Nhị Bàn tức tối vô cùng, ai đây thế này, có để người ta ngủ
không thế? Đánh thức anh ta không sao, nhưng Quan Tú là phụ
nữ có thai, ảnh hưởng đến giấc ngủ ảnh hưởng đến tâm trạng ảnh
hưởng đến sự phát triển của thai nhi thì làm sao bây giờ, có tí kiến
thức thông thường nào không vậy?
Anh ta nhíu mày lắng nghe khoảng hai giây, phát hiện ra tiếng
động vọng ra từ phòng đọc sách, vậy nên tâm trạng tức giận lập
tức bị sự tò mò thay thế: là cô bạn kia của Nhạc Phong sao? Cô ta
hơn nửa đêm không đi ngủ mà còn làm gì vậy?
Trần Nhị Bàn vén chăn đứng dậy đi về phía phòng đọc sách, đi
được hai bước không chú ý đá trúng phải chân bàn, đau thì không
đau nhưng không biết tiếng vang có ảnh hưởng đến Quan Tú hay
không…