Ngoài dự liệu của anh ta, Quý Đường Đường vẫn chưa tỉnh,
chăn trùm thật kín, có lẽ cũng mơ thấy ác mộng, khóc rất lợi hại,
có mấy lần nghẹn ngào gần như không thở nổi, theo kinh nghiệm
của Trần Nhị Bàn, khóc kinh như vậy chắc cũng sắp tỉnh lại, có
điều, cô ta mà tỉnh lại, chẳng phải vẫn ở trong mộng của mình hay
sao? Cho nên, đây là một giấc mộng trong mộng? Đánh cắp giấc
mơ?
Chẳng trách cái phim Inception kia mình đã xem ba lần mà vẫn
chẳng hiểu gì, quá phức tạp, giờ mới có một tầng mộng cảnh thôi
mà anh ta đã có điểm choáng váng rồi.
Tiếng chuông vẫn còn vang, Trần Nhị Bàn vô cùng buồn bực
nhìn chiếc chuông gió đặt trên bàn: tại sao không ai lắc không ai
rung mà nó vẫn kêu được? Chạy bằng điện?
Anh ta nheo mắt tiến lại gần nhìn, chiếc chuông gió được đặt
trên bàn, anh ta nhìn thấy giữa các thanh la có một đống gì đó
đen thùi lùi, từ từ ngọ nguậy vươn ra ngoài, vừa giống như là
đang chui ra, lại gần thêm chút nữa, thấy lông lá, giống như đầu
của một con mèo, nhìn thêm một lúc, con ngươi của Trần Nhị Bàn
bỗng căng ra.
Đó là đầu của một người phụ nữ!
Cái đầu đó vẫn đang chui ra ngoài, mái tóc thật dài quấn quanh
thanh la, thỉnh thoảng lại gây ra tiếng vang, tiếp đó chậm rãi ngửa
mặt, đó là một gương mặt máu thịt lẫn lộn, ba lỗ thủng màu đen
chia tách gương mặt thành từng mảnh vụn nát, chân của Trần Nhị
Bàn nhũn ra, đặt mông ngã ngồi xuống khoảng đất bên cạnh
giường, anh ta run rẩy nhắc nhở bản thân mình rằng đây chỉ là