Trần Nhị Bàn cầu nguyện trong lòng: Quý tiểu thư, cô nhất định
đừng có tỉnh lại, cô mà tỉnh thì sẽ sợ chết khiếp đấy!
Đột nhiên, trong lòng bỗng nhảy ra một niềm vui vô bờ bến:
may mà đây là mơ, may mà đây là mơ, hôm nay lúc chơi mạt
chược vẫn còn oán trách sao kỳ nghỉ Tết lại nhanh hết đến thế, lại
phải đi làm, cuộc sống chẳng có gì đáng mong đợi — bây giờ
nhìn lại, cuộc sống thật là tươi đẹp biết bao, so với cơn ác mộng
này, cuộc sống mẹ nó đẹp như phim điện ảnh Hollywood vậy!
Tiếng nức nở của Quý Đường Đường đột nhiên dừng lại, sau
một khắc, mắt bỗng vụt mở!
Trần Nhị Bàn không nhịn nổi nữa, biết rõ một người đàn ông to
lù lù ngồi dưới đất gào thét rất không có hình tượng nhưng anh ta
vẫn liều mạng thét lên sợ hãi, nhưng rất nhanh anh ta liền phát
hiện ra: anh ta giống như một cảnh nền, hoặc có lẽ nên nói là hai
bên giống như đang ở trong hai thế giới khác biệt hai băng tần
khác biệt, cho dù anh ta có kêu gào lớn tiếng đến đâu, hai người
đối diện căn bản không hề liếc mắt nhìn anh ta lấy một cái, còn
đối với Quan Tú ở trong phòng, hình như cũng căn bản không có
động tĩnh gì.
Quý Đường Đường từ từ ngồi dậy từ trên giường, người phụ nữ
kia từ từ dịch về phía sau theo biên độ khi cô ngồi dậy, nhưng
trước sau vẫn duy trì khoảng cách chưa đầy mười centimet với
gương mặt của Quý Đường Đường, từ góc độ của Trần Nhị Bàn
nhìn qua, sắc mặt của Quý Đường Đường trắng bệch như một tờ
giấy, trên gương mặt còn có dấu vết của nước mắt, Trần Nhị Bàn
cho rằng cô đã sợ đến mức choáng váng, nhưng không hề, cô
nhìn người phụ nữ đối diện cười một cái, nhẹ giọng nói một câu:
“Ông đây không chơi với các người nữa!”