Cô rút từ dưới gối ra một con dao, Trần Nhị Bàn nhận ra đó là con
dao gọt trái cây của nhà mình: buổi tối Quan Tú vẫn còn đang
thắc mắc sao không thấy con dao gọt táo đâu, lải nhải với anh ta
một lúc, hóa ra là bị cô ấy lấy rồi? Tiếp đó sẽ thế nào, đánh một
trận với người phụ nữ đối diện kia ư?
Quả nhiên là nằm mơ, tình tiết quá mức hỗn loạn, hoàn toàn
không có chút logic nào đáng nói.
Quý Đường Đường tay phải cầm dao, cứa vào mạch đập trên
tay trái.
————————————————————
Toàn thân Trần Nhị Bàn run lên một cái, đột nhiên tỉnh lại, anh
ta thở từng ngụm hổn hển, tựa như một con cá đã rời khỏi nước
quá lâu, tim đập dồn dập, màng nhĩ cũng ong ong, giấc mộng này
quá mức giống thật, anh ta không kìm được muốn đi về phía
phòng đọc sách, muốn xác nhận tất cả đều vẫn ổn.
Ngay sau đó, anh ta phát hiện ra mình căn bản không thể nhúc
nhích nổi.
Trước kia cũng từng trải qua chuyện này, các cụ vẫn hay gọi là
quỷ áp giường, rõ ràng đã tỉnh lại, rõ ràng ý thức tỉnh táo nhưng
lại không thể động đậy, cũng không thể lên tiếng, khóe mắt anh
ta liếc về phía đường sáng xuyên qua cái khe hẹp dưới cánh cửa
phòng đọc sách.