mộng: nếu không thì giải thích chuyện đầu người chui ra từ giữa
thanh la của chuông gió thế nào được đúng không, thân thể của
con người to như vậy, làm sao mà chui vào trong cái chuông gió
được chứ?
Ánh mắt của người phụ nữ kia quét xung quanh một lượt, lúc
lướt qua Trần Nhị Bàn, anh ta chợt nhớ đến một câu chuyện trong
Thần thoại Hy Lạp mà mình đã từng đọc, trong đó một yêu nữ tóc
rắn, hình như tên là Medusa thì phải, cô ta chỉ cần nhìn anh một
cái, anh sẽ biến thành đá — lúc ánh mắt người phụ nữ kia quét
tới, Trần Nhị Bàn cảm thấy mình đã biến thành một khối băng.
Vậy mà người phụ nữ kia dường như không nhìn thấy anh ta
vậy, con ngươi nhanh chóng chuyển qua hướng Quý Đường
Đường, bờ môi nát bấy uốn thành một nụ cười với độ cong quỷ
dị, sau đó, bò về phía Quý Đường Đường.
Trần Nhị Bàn trơ mắt nhìn hai cánh tay của cô ta giống như chi
trước của con thằn lằn, từ trên bàn bò lên giường, leo lên chăn,
thân thể cô ta dải mảnh như một sợi mì bị kéo dài, lại giống như
một sợi len, đầu sợi ở trong chiếc chuông gió, một đầu khác có
thể kéo ra ngoài vô tận.
Cô ta tựa như một con rắn có hai cánh tay, phần đuôi vẫn còn ở
trong chiếc chuông gió mà phần đầu đã tiến sát đến gần khuôn
mặt của Quý Đường Đường, cô ta nhìn từ trên cao xuống, cứ khóa
chặt lấy khuôn mặt của Quý Đường Đường mà nhìn, tựa như một
loài thú đang nghiên cứu xem nên ăn con mồi thế nào, có máu từ
trên mặt cô ta nhỏ xuống.