Trần Nhị Bàn thấp thỏm quay đầu lại nhìn về phía phòng ngủ
chính, tin chắc Quan Tú không bị kinh động, đang định vươn tay
gõ cửa phòng đọc sách, ánh mắt chợt bị một thứ gì đó thu hút…
Ánh trăng xuyên qua khe hở chưa khép kín của tấm rèm cửa
chiếu sáng một góc phòng khách, gã to béo đang nằm trên ghế
sô pha, ngửa mặt dang tay ngủ khì khì kia chẳng phải là Trần Nhị
Bàn anh ta hay sao?
Trái tim của Trần Nhị Bàn nghẹn ở cổ họng chừng ba mươi giây,
sau đó anh ta xác định một chuyện.
Anh ta gặp ác mộng rồi, một cơn ác mộng đáng sợ quá giống
thật, đáng sợ hơn chính là, biết rõ bây giờ là đang nằm mơ mà
anh ta vẫn chưa tỉnh lại được.
Xem ra là bị bóng đè rồi.
Tiếng chuông vẫn còn vang, bên trong cánh cửa đằng sau vọng
đến tiếng khóc nghèn nghẹn của Quý Đường Đường, xem ra giấc
mộng này cũng rất có tình tiết, Trần Nhị Bàn vươn tay xoay tay
nắm cửa phòng đọc sách, trước khi đẩy cửa ra, anh ta nuốt nước
miếng một cái, trong đầu lại xuất hiện dáng vẻ tóc tai bù xù xơ xác
ngồi đó của Quý Đường Đường.
Trong thực tế, anh ta không tiện hỏi gì, giờ nếu là mơ, anh ta
phải hỏi cô ta cho tử tế: cô gái, đang yên đang lành, cô khóc gì
chứ?