Quý Đường Đường xoay người nhìn Trần Nhị Bàn, cô đã phát
hiện ra mắt của anh ta đang mở, Trần Nhị Bàn nhìn cổ tay trái của
cô, vết cắt đã bị ống tay áo ngủ màu trắng che khuất nhưng vẫn
có thể nhìn thấy máu, chia thành mấy đường chảy xuống, trên
những ngón tay thon dài trắng nõn đều có từng vệt máu tươi,
Trần Nhị Bàn muốn khóc, nhưng lại không khóc nổi, anh ta liều
mạng nháy mắt với Quý Đường Đường, đây là chuyện duy nhất
anh ta có thể làm.
Anh ta hy vọng Quý Đường Đường có thể hiểu được những gì
anh ta muốn nói: Quý tiểu thư cô đang làm gì vậy, có gì cô cứ nói
chuyện tử tế chứ, có chuyện gì mà không thể giải quyết được, cô
làm vậy tôi biết ăn nói thế nào với Phong Tử đây?
Quý Đường Đường nhìn anh ta cười cười, nhẹ giọng nói một
câu: “Sẽ không chết trong nhà anh đâu, bẩn nhà.”
Cô biết tại sao Trần Nhị Bàn lại không nhúc nhích được, Thịnh
Ảnh tựa như một con rắn đang quấn lấy người anh ta: cô ta đang
sợ Trần Nhị Bàn ngăn cản mình tự sát ư?
Quý Đường Đường đi ra ngoài, Trần Nhị Bàn giờ mới hiểu tại
sao cô ấy đi đường không có tiếng động: cô xuống giường thẳng,
chân trần, không xỏ giày.
Cô bước tới cửa mở khóa, lúc mở cửa, dường như nhớ ra
chuyện gì, quay đầu lại nhìn anh ta: “Trong ba lô của tôi có sổ tiết
kiệm, mật mã viết ở đằng sau, tiền đều để cho Nhạc Phong hết,
muốn dùng thế nào thì dùng.”