Trần Nhị Bàn muốn khóc toáng lên, trong lòng, anh ta vẫn giữ
một tia hy vọng, hy vọng Quý Đường Đường có thể đóng sầm cửa
lại, như thế tiếng động có lẽ sẽ kinh động đến Quan Tú, Quan Tú
ra rồi, gọi anh ta một tiếng hay đẩy anh ta một cái, có lẽ anh ta có
thể hoàn toàn tỉnh lại. Nhưng Quý Đường Đường rất cẩn thận, cô
không đóng cửa, chỉ khép hờ lại, bên ngoài nhanh chóng không
còn tiếng động nào, hành lang đen kịt, màn đêm đen kịt.
Trần Nhị Bàn gần như tuyệt vọng, bên bờ vực tuyệt vọng, trong
lòng anh ta lại dâng lên một tia hy vọng: đây là nằm mơ đúng
không? Nhất định là nằm mơ, đúng không?
Anh ta cố gắng nhắm mắt lại, muốn nhét mình trở lại trong giấc
ngủ: khi tỉnh dậy, nhất định sẽ chẳng có chuyện gì hết, nhất định!
Anh cố gắng muốn ngủ, không biết đã nỗ lực bao nhiêu lâu, ở
đầu bên kia của ghế sa lon, cạnh chân anh ta, di động bỗng rung
lên.
Trước khi đi ngủ, anh ta đã để chế độ rung, nghĩ Nhạc Phong
đến sẽ gọi điện cho anh ta, nếu để chuông thì sợ là sẽ đánh thức
Quan Tú và Quý Đường Đường — cho nên cú điện thoại này là do
Nhạc Phong gọi tới sao? Có phải cậu ta đã đến dưới lầu rồi đúng
không?
Trần Nhị Bàn căng thẳng không nói thành lời, anh ta cố gắng
ngọ nguậy mắt cá chân, muốn dùng chân ngoắc di động lại đây,
chân dường như cử động được một chút, nhưng toàn thân vẫn
cứng đờ, di động rung một hồi rồi ngừng, ngay sau đó, trong nhà
bỗng vang lên tiếng chuông cửa chói tai.