Nhất định là Nhạc Phong đã đến, cậu ta ấn chuông cổng ở dưới
lầu, hay lắm, ầm ĩ thêm chút nữa đi, tốt nhất là khua chiêng gõ
trống vào, anh ta có thể tỉnh lại.
Trong phòng ngủ vọng đến tiếng sột xoạt, Quan Tú đã dậy, cô
mở cửa, rất khó chịu mà bảo anh ta: “Có phải chiến hữu của anh
đến không vậy, anh đi mở cửa đi, ngủ say như chết ấy!”
Cô ngáp dài bước đến cạnh cửa, lấy điện thoại a lô mấy tiếng,
nhỏ giọng nói gì đó, ấn nút mở cửa rồi cúp, thuận tay bật đèn
tường lên, sau đó lại gần đá anh ta một phát: “Chiến hữu của anh
tới rồi đấy, cả ngày cứ lải nhải mãi, lúc người ta đến thật lại đơ ra
đó.”
Trần Nhị Bàn vụt một cái bắn người từ trên ghế sa lon dậy, anh
ta cũng không hiểu tại sao đèn vừa sáng, Quan Tú vừa đá một cái
là anh ta có thể cử động, có điều giờ không phải là lúc suy nghĩ
những chuyện này, anh ta run rẩy nhặt con dao dưới đất lên, lật
qua lật lại xem.
Quan Tú bấy giờ mới phát hiện ra con dao gọt hoa quả dính
máu, cô còn chưa nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề:
“Anh… anh cắt vào tay à?”
Trần Nhị Bàn đến tâm lý muốn chết cũng có, anh ta ôm tia hy
vọng cuối cùng vọt vào phòng đọc sách, sau đó mặt như tro tàn
xông ra, nhìn Quan Tú đang khó hiểu, nghẹn giọng bật lên một
câu: “Tú nhi, không phải mơ…”