“Mơ cái gì?” Quan Tú cuối cùng cũng phát hiện ra sự bất
thường: “Cô gái kia không có ở trong phòng đọc sách sao?”
Sắc mặt cô đột nhiên biến đổi: “Cô ấy sao rồi? Cô ấy ở trong đó
sao?”
Trần Nhị Bàn run rẩy không nói thành lời, trong đầu chỉ có một
suy nghĩ đang xoay chuyển: xong rồi, mau đuổi theo, đuổi chậm
thì toi thật mất!
Anh ta không kịp căn dặn Quan Tú, áo cũng chưa khoác đã
chạy xuống dưới lầu, bước chân rất nặng nề, mấy cái đèn cảm ứng
âm thanh trong hành lang lần lượt bật lên, mới xuống đến đoạn
hành lang thứ hai, thiếu chút nữa đã đụng phải một người đang
lên lầu.
Trần Nhị Bàn ngẩn ra nhìn Nhạc Phong trước mặt, há mồm nửa
ngày không khép lại được, anh ta vừa nhìn đã nhận ngay ra anh,
thằng nhóc này đúng là chẳng thay đổi gì cả, chẳng qua là trút bỏ
cái vẻ ngây ngô của hồi xưa, có thêm vài phần từng trải, đúng là
thời gian qua mau ngày tháng thoi đưa…
Trần Nhị Bàn nhất thời quên mất đang ở đâu vào lúc nào,
không biết điều chỉnh biểu cảm trên mặt mình ra sao, phải chào
hỏi ư?
Nhạc Phong lại không nhận ra Trần Nhị Bàn ngay cái nhìn đầu
tiên được, cái thằng trơ xương năm đó lại biến thành gã mập
trước mặt, anh chần chừ một lúc mới tìm thấy dấu vết hồi còn trẻ
trên gương mặt thay đổi theo chiều ngang này, nét mặt đầu tiên
là vui mừng, ngay sau đó lại chuyển thành hoài nghi.