chảy xuống như thế nào, cô cắn răng không chịu mở mắt, tay ở
phía dưới chăn từ từ túm lấy, trùm lên đầu, cách một lớp chăn
mỏng manh, giống như lập tức được một lá chắn che chở, cô đột
nhiên nghẹn ngào khóc nấc lên.
Không biết khóc bao lâu, ánh nắng mỏng manh từ từ xuyên
thấu qua lớp chăn, trời đã sáng.
————————————————————
Trần Nhị Bàn bị cơn buồn tiểu làm cho tỉnh lại, thời gian nghỉ
Tết dài, vốn hay dậy trễ, cộng thếm hôm qua đi ngủ muộn, biết rõ
trời đã sáng mà vẫn dính trong chăn không động đậy, cho đến khi
bàng quang báo động — anh ta mới run rẩy khoác thêm áo
khoác, chân trần tùy tiện xỏ một đôi dép chạy ra ngoài, vừa mới
mở cửa phòng ngủ ra đã bị làm cho sợ đến mức giật mình một
cái, tí nữa thì tiểu ra quần.
Trái tim Trần Nhị Bàn đập thình thịch, anh ta nuốt nước miếng,
vươn tay ra sau đóng cửa phòng ngủ lại để tránh làm ồn đến
Quan Tú, sau đó cẩn thận đến gần Quý Đường Đường: “Quý tiểu
thư, cô ngồi đây làm gì vậy?”
Gọi liền mấy tiếng, cô mới có chút phản ứng: “Gì thế?”
Sắc mặt cô trắng bệch, trong con ngươi không có chút sinh khí
nào, lông tơ trên người Trần Nhị Bàn đã dựng hết cả lên, anh ta
hắng giọng một cái: “Tôi đang hỏi, sáng sớm cô không ngủ, ngồi
đây làm gì?”
Quý Đường Đường “À” một tiếng, lại cúi đầu, dường như căn
bản chẳng nghe lọt anh ta nói gì, Trần Nhị Bàn lúng túng, cảm
thấy như tự mình chuốc phiền, lại thấy cô là lạ khiến cho người ta